sự so sánh khập khiểng với một chính quyền toàn trị

Uncomfortable comparisons for an authoritarian government

Oct 8th 2011 | BEIJING | from the print edition

A super centenary Sun suit
Bộ áo khổng lồ kỷ niệm 100 năm ngày mất của Tôn Trung Sơn

ONE hundred years ago on October 10th, a mutiny in the central Chinese city of Wuhan triggered the collapse of China’s last imperial dynasty. In Taiwan, which separated from the mainland in 1949 after a civil war and still claims to be the rightful heir of the republic founded in 1911, the anniversary will be celebrated with a parade, including a display of air power. But in China there are mixed feelings. The country is spending lavishly (rộng tay, hào phóng) on festivities, too. But its ruling Communist Party is busily stifling debate about the revolutionaries’ dream of democracy, which has been realised on Taiwan but not on the mainland.

China and Taiwan have long disputed each others’ claims to be the heir of the 1911 revolution. Sun Yat-sen, regarded as the revolution’s leader, is officially revered on both sides of the Taiwan Strait. As usual around the time of the anniversary, a giant portrait of him was erected on October 1st in Tiananmen Square, opposite that of Mao Zedong (both wearing Sun suits, as they were known before their rebranding in Mao’s day). But the Communist Party’s efforts to play up the occasion have revealed its nervousness.

In late September, a film about the revolution, “1911”, starring Jackie Chan, a kung-fu actor from Hong Kong, was released. Officials trumpeted the movie but ticket sales have been lacklustre. The film carefully avoids dwelling on the sweeping political reforms initiated by the final imperial dynasty, the Qing, which precipitated its own overthrow.

A popular television series, “Advance toward the Republic”, that focused on those reforms and was aired in 2003, was cut by censors before the series finished, and banned from rebroadcast. One scene showed Sun addressing politicians six years after the 1911 revolution with a lament that “only powerful people have liberty”. Echoes of China today were clearly too unsettling for the censors.

In the past year, officials have tried to stop discussion of the 1911 revolution straying into such realms. In November 2010 the Xiaoxiang Morning Herald, a newspaper in south China’s Hunan Province, got into trouble with the censors after publishing a supplement on the revolution. It quoted from a letter written by Vaclav Havel in 1975, when he was still a Czech dissident, to the country’s communist president, Gustav Husak: “history again demands to be heard”. The newspaper did not explain the context, which was Mr Havel’s lament about the Communist Party’s sanitisation of history. It did not need to. Its clear message was that the democratic demands of 1911 could not be repressed forever.

In recent months, upheaval in the Arab world has made officials even more nervous. In April they banned a symposium on the revolution planned by students at several leading universities in Beijing.
A website advertising the event said that it aimed to look not only at “inspirational revolutionary victories” but also at things “hidden deeper” concerning democracy.

Two weeks ago the authorities suddenly cancelled the world premier of an opera, “Dr Sun Yat-sen”, which was due to be performed by a Hong Kong troupe at the National Centre for the Performing Arts close to Tiananmen Square in Beijing. “Logistical reasons” were cited, but Hong Kong media speculated that some of its content—including its portrayal of Sun’s love life—was deemed to be out of line.

But the authorities are not letting their political worries spoil a spending opportunity. In Wuhan, where the revolution began, they announced plans to splurge 20 billion yuan ($3.1 billion) on 1911-related exhibitions and on a makeover for the city. The Manchu emperor abdicated in February 1912, ending over 2,000 years of dynastic rule. Officials in Wuhan, and elsewhere, have been keeping quiet about the orgy of violence against Manchus that accompanied the upheaval (see article).

Some Chinese scholars say the revolution did little for China except to usher in chaotic warlordism, followed by authoritarian government. Such accusations have some merit. China did indeed slide into disarray, warlordism and insurrection after 1911. Any hopes of a democratic republic were overwhelmed by efforts to bring the country under control, which the Communist Party achieved in 1949. Li Zehou, a Chinese intellectual, has stirred debate in recent years by arguing that China should have given the Qing reforms more of a chance.

The Communist Party maintains that the 1911 revolution was justified, but finds itself in a quandary. Another star-studded film released earlier this year to mark its own 90th birthday stirred audiences in an unintended way. The film, covering the period from the revolution of 1911 to the Communist Party’s founding in 1921, prompted numerous comments on Chinese internet forums about the lessons it offered for rebelling against bad government. Interesting idea.

 

Ngày 10 tháng 10 cách đây một trăm năm, một cuộc binh biến ở thành phố Vũ Hán ở miền trung Trung Quốc khai mào sự sụp đổ của triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc.  Ở Đài Loan, lãnh thổ đã ly khai khỏi đại lục vào năm 1949 sau một cuộc nội chiến và vẫn nhận là người thừa kế đích thực của nền cộng hòa thành lập năm 1911, lễ kỷ niệm được tổ chức có diễu hành, có cả màn trình diễn máy bay.  Nhưng ở Trung Quốc đã có những cảm xúc lẫn lộn.  Nhà nước không tiếc tiền tổ chức lễ hội.  Nhưng Đảng Cộng sản cầm quyền lại bận tâm bóp nghẹt cuộc tranh luận về giấc mơ dân chủ của các nhà cách mạng – mà nay đã hiện thực ở Đài Loan, nhưng không có ở đại lục.

Trung Quốc và Đài Loan từ lâu nay vẫn tranh chấp về tư cách thừa kế cuộc cách mạng 1911.  Tôn Dật Tiên, người được xem là lãnh tụ của cuộc cách mạng đó, chính thức được tôn kính ở cả hai phía của Eo biển Đài Loan.  Như thường lệ vào thời gian gần lễ kỷ niệm, một bức chân dung khổng lồ của Tôn Dật Tiên được dựng lên vào ngày 1/10 ở Quảng trường Thiên An Môn, đối diện với chân dung Mao Trạch Đông (cả hai đểu mặc bộ áo Tôn Trung Sơn, như vẫn được gọi trước khi bị đổi tên trong thời của Mao).  Nhưng các nỗ lực của Đảng Cộng sản nhằm tổ chức rầm rộ lễ kỷ niệm này đã bộc lộ nỗi lo lắng của họ.

Vào cuối tháng 9, một bộ phim về Cách mạng Tân Hợi, tên là “1911″ với tài tử võ thuật Hong Kong Thành Long, được phát hành.  Giới chức làm rùm beng về bộ phim này, nhưng vé bán chẳng ra sao.  Bộ phim đã cẩn thận tránh đụng chạm tới những cải cách chính trị triệt để do triều đại phong kiến cuối cùng, nhà Thanh, khởi xướng nhưng lại đẩy nhanh sự lật đổ chính triều đại đó. 

Loạt phim truyền hình ăn khách “Tiến tới Nền Cộng hòa” xoáy vào những cải cách này và được chiếu năm 2003, đã bị cơ quan kiểm duyệt cắt trước khi chiếu hết, và bị cấm phát lại.  Trong phim có một cảnh Tôn Dật Tiên nói chuyện với các chính khách sáu năm sau cách mạng 1911 với lời ta thán rằng “chỉ những đám quyền thế mới có tự do”.  Âm hưởng của điều đó ở Trung Quốc ngày nay rõ ràng không làm yên lòng giới kiểm duyệt.

Năm qua, nhà chức trách đã cố gắng ngăn chặn không để cho việc thảo luận về cách mạng 1911 đi chệch sang những “lề trái” như vậy.  Hồi tháng Mười 2010, tờ Tiêu Tương Thần Báo ở tỉnh Hồ Nam miền nam Trung Quốc đã gặp rắc rối với giới kiểm duyệt sau khi đăng một phụ trương về cuộc cách mạng này.  Trang này trích dẫn một lá thư của Vaclav Havel viết năm 1975, khi ông là người dân bất đồng chính kiến ở Tiệp Khắc, gởi cho chủ tịch nước cộng sản Gustav Husak: “lịch sử một lần nữa đòi được lắng nghe”.  Tờ báo không giải thích ngữ cảnh của lá thư, chính là chuyện Havel ta thương vong về việc Đảng Cộng sản “thanh lọc” lịch sử.  Báo đâu cần giải thích.  Thông điệp rõ ràng của nó là những yêu cầu dân chủ của cách mạng 1911 không thể bị đè nén mãi mãi.

Trong những tháng gần đây, tình hình chao đảo ở thế giới Ả rập đã khiến nhà chức trách càng lo lắng hơn.  Hồi tháng Tư, họ cấm một hội thảo về cách mạng 1911 do sinh viên nhiều trường đại học hàng đầu ở Bắc Kinh tổ chức.  Một trang mạng quảng bá cho sự kiện này nói rằng hội thảo không chỉ nhằm mục đích nghiên cứu về “thắng lợi cách mạng mang lại cảm hứng” mà cả những “điều ẩn sâu hơn” liên quan tới dân chủ.

Hai tuần trước, nhà cầm quyền đột ngột hủy bỏ buổi diễn ra mắt trên thế giới của vở opera “Bác sĩ Tôn Dật Tiên”, dự kiến sẽ do một vũ đoàn Hong Kong trình diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Trình diễn Quốc gia gần Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.  “Lý do hậu cần” được viện dẫn, nhưng báo giới Hong Kong suy đoán rằng một số phần trong nội dung – trong đó có phần mô tả cuộc đời tình ái của Tôn Dật Tiên – bị xem là đi chệch lề.

Nhưng nhà cầm quyền không để cho những nỗi lo chính trị của họ làm hỏng một cơ hội tiêu tiền.  Ở Vũ Hán, nơi khởi đầu cuộc cách mạng, họ công bố kế hoạch vung vít 20 tỉ nhân dân tệ (3,1 tỉ đô-la) cho các cuộc triển lãm liên quan đến 1911 và để trang hoàng thành phố.  Hoàng đế Mãn Châu thoái vị vào tháng 2/1912, chấm dứt hơn 2.000 năm các vương triều phong kiến.  Nhà chức trách ở Vũ Hán, và ở những nơi khác, từ trước tới nay vẫn giữ im lặng về cơn cuồng sát bạo lực đối với người Mãn Châu đã diễn ra cùng với biến động đó (xem bài liên quan).

Một số học giả Trung Quốc cho rằng cách mạng 1911 chẳng giúp ích gì cho Trung Quốc ngoài việc đưa tới một thời kỳ tranh hùng quân phiệt hỗn loạn, tiếp nối bằng một chính quyền độc tài. Những phê phán như vậy cũng có phần hữu lý.  Quả thực Trung Quốc đã trượt dài vào tình trạng xáo trộn, tranh hùng quân phiệt và nổi loạn sau  1911.  Bất cứ hy vọng về một nền cộng hòa dân chủ đều bị lấn át bởi ý muốn đưa đất nước vào vòng khống chế, điều mà Đảng Cộng sản đạt được vào năm 1949.  Lý Trạch Hậu, một nhà trí thức, đã khuấy động diễn dàn tranh luận  những năm gần đây với lập luận rằng Trung Quốc lẽ ra đã nên cho công cuộc cải cách của nhà Thanh nhiều cơ hội hơn

Đảng Cộng sản cho rằng cách mạng 1911 là chính nghĩa, nhưng lâm vào tình thế khó xử.  Một bộ phim khác với dàn diễn viên hùng hậu phát hành hồi đầu năm nay để kỷ niệm sinh nhật thứ 90 của đảng đã khuấy động khán giả theo một cách không nằm trong chủ đích ban đầu.  Bộ phim kể về giai đoạn từ cách mạng 1911 tới lúc thành lập Đảng Cộng sản năm 1921, đã châm ngòi cho nhiều lời bình trên các diễn đàn internet tiếng Trung xung quanh những bài học rút ra từ cách mạng 1911 về cách nổi dậy chống chính quyền thối nát.  Một ý tưởng thú vị.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: